Exprimez-vous

Partagez vos impressions

Quelle est votre opinion sur le sujet ? Avez-vous un message à partager pour soutenir les familles de ces militants pour la démocratie arrêtés par les autorités communistes vietnamiennes et détenues jusqu’à ce jour ?

Utilisez l’espace ci-dessous pour délivrer votre message


Nội Dung / Comments / Commentaires:



 

Voir tous les messages:

Todd Wilson

16/07/2008 @ 11:38

It’s now at 241 days,18 hours,33 minutes and ten seconds,that’s too long to be away from your family for having a humantarian opinion towards life and freedom. No one in the real world would expect this kind of treatment towards a few people who never tried to hurt anyone including the Communists of Vietnam. Sooner or later, the Communists will need to grow up and understand that the rest of the world can see everything that they do and say and will soon find their own prisons.

 

25/05/2008 @ 20:42

(Xin chào freethemnow. Tôi không biết gởi bài này đến đâu. Đây là tình cảm của một người gởi tặng anh NQQ.)

NÓI VỚI ANH

Vậy là anh đã về đoàn tụ cùng gia đình được hơn một tuần kể từ hôm 17/5. Nay anh “vui vẻ” kể về những ngày “ở VN”, trong niềm vui pha lẫn sự tin yêu tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Tôi người dân Viêt sống trong nước, từ lâu qua trao đổi biết anh một người đấu tranh cho tự do dân chủ VN, hiện ở hải ngoại. Hơn thế, anh còn là thành viên của Việt Tân như anh giới thiệu, tổ chức mà tôi thấy báo chí trong nước nhiều lần nói đến.

Anh hẹn cho lần gặp ở VN. Tôi thật sự bất ngờ, vừa mừng vừa lo. Điều kiện có cho phép ? Anh có thực sự gặp tôi, và tôi có dám gặp anh hay không ?

Tôi đã gặp anh với ánh mắt long lanh trong cơn mưa chiều bất chợt ! Điều bình thường nhưng kỳ diệu đã xảy ra, để được ngồi với nhau, anh và tôi đã vượt qua rất nhiều khó khăn trở ngại. Trông anh đơn giản, bình dị đến không ngờ. Biết anh có nhiều việc, mệt vì chặng đường dài nên tôi không hỏi gì nhiều, nhưng chúng tôi vẫn sôi nổi. Có nhiều chuyện để nói. Về cuộc sống tâm tư, anh đưa tấm hình cũ cho tôi xem, ảnh anh chụp cùng 2 con còn rất nhỏ, tôi hiểu anh vô cùng yêu quí cuộc sống này. Về tình hình, và cả cách đấu tranh ôn hòa mà trước đây tôi và anh từng trao đổi.

Chia tay nhau, trong tôi ý thức công dân rõ ràng hơn, một niềm tin về cuộc sống và tương lai đất nước. Vui và bình thản trên đường về, vì biết rằng đi gặp anh là tôi biết mình có thể bị bắt bất cứ lúc nào, điều này tôi đã dự kiến trước. Một tin nhắn gấp hỏi thăm sức khỏe, tôi nghĩ đã có chuyện gì xảy ra cho anh. Sau đó nghe tin an ninh VN bắt một số anh chị (ngày 17/11/2007), lần tìm mãi cũng chưa thể xác định có anh trong số đó hay không, và cuối cùng tôi cũng đã rõ : Anh là Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân.

Khi dõi theo tin tức, gần như không bỏ sót một tin nào liên quan đến vụ bắt giữ 17/11, mới nhận ra có một làn sóng đồng loạt lên tiếng ủng hộ, mọi người đấu tranh từng giờ cho tự do của các anh chị,. Hòa vào nỗ lực chung đó, tôi nhận ra công sức cá nhân mình nhỏ bé làm sao. Cũng như mọi người, ngày 13/5/2008 tôi đã nóng lòng chờ tin của anh, và như anh đã biết khi trở về…

Giờ này có thể nói, tôi hiểu thêm rất nhiều và cũng thật sinh động. Đấu tranh để đòi hỏi điều bình thường nhất cũng vô cùng vất vả gian nan. Thành quả có được rất cần sự dũng cảm chấp nhận gian khó hy sinh của không chỉ một ít người. Quảng bá đường lối đấu tranh bất bạo động hay phát biểu quan điểm cá nhân thôi đã có thể bị xử tù.

“Khủng bố” ở VN là đấu tranh cho công bằng tự do và bác ái. Tôi đã xem lại anh đã “khủng bố tinh thần” tôi như thế nào, nhưng chỉ thấy tôi khủng bố anh : Anh hãy cẩn trọng nhé ! Không bao giờ nghe anh nói trả thù điều gì hay ai là phản động cần tiêu diệt, chỉ thấy anh nói người dân cần đòi hỏi quyền lợi gì, đấu tranh với sai trái bất công bằng quyền hạn của người dân như thế nào. Thật thú vị : Một Tiến Sĩ toán học đầy nhiệt huyết, yêu cuộc sống, bình dị, dễ gần và dí dỏm đáng yêu được dán nhãn “khủng bố”. Hạnh phúc cho tổ chức “khủng bố” nào có được anh !

Có nhiều ý để tự trấn an nhưng tôi lo lắng cho anh thực sự trong 6 tháng bị giam. Người dân nghèo cù bơ cù bất trong nước không còn gì nhiều để mất, đã hiểu tận cùng cuộc sống khốn khó này. Còn anh đã chuẩn bị cho “chuyến công tác” này ra sao, có hiểu nỗi lòng và sự khát khao công bằng tự do của người dân trong nước không ?

Anh, một người thành đạt có cuộc sống sung túc, đã đồng cam cộng khổ chia sẻ gian nan với người dân trong nước. Không khó khăn nào làm chùn bước anh, kể cả khi đối mặt với tù đày và cái chết mà theo anh vì sự sống. Còn sự động viên cần thiết và quí giá nào hơn cho tinh thần người dân tôi.

Từ nơi này anh bình thản ra đi, nay anh bình an về lại vùng đất tự do. Kết quả này có được từ sức mạnh tổng hợp, riêng tôi cảm nhận rất rõ sức mạnh này không thể thiếu ý chí và bản lĩnh những người như anh, một lòng dấn thân cho quê hương VN. Tôi kính phục và tự hào về anh, về bạn bè và đồng đội anh.

Vài lời nói với anh và tự hỏi mình, người dân yêu cuộc sống như tôi đã sẵn sàng đến đâu, sẽ làm gì cho ước mong, cho quê hương trên con đường phát triển bền vững ? Ngày nghe tin anh bước vào trị giam nước mắt tôi đã chạy quanh, nay thấy anh trở về cùng gia đình trong vui vẻ đầm ấm, nghe được những lời nói hiền hòa của anh, mắt tôi cũng nhòa … Chúc anh vui khỏe và chúng ta giữ trọn niềm tin. Một ngày không xa khi không còn bạo quyền, quê hương VN sẽ đón mừng những người con như anh, về trong niềm vui thanh bình. Hẹn anh !

(Vì sao đến giờ những dòng này mới viết về anh ? Chỉ vì ngại ảnh hưởng việc chung và an toàn của anh, còn bản thân tôi hay người dân nào trong nước, bất cứ lúc nào cũng có thể rắc rối bỡi vô số lý do từ chính quyền VN.)

Tr.Lê - 24/5/2008

 

Nguyễn Ngô Thu

16/05/2008 @ 00:57

Chào chị Mai Hương,

Xin chúc mừng chị và hai cháu sắp đoàn tụ với anh Quân.

Tôi đã nghe phần phát biểu của chị trong buổi họp báo ngày 13.5. Chị đã gợi lên trong tôi hình ảnh tiêu biểu của một người vợ tiễn chồng lên chiến trường bảo vệ quê hương ; ở lại quê nhà nuôi con chờ ngày chinh phu trở lại. Một hình ảnh mình hay gặp trong thơ văn về những giaì đoạn chinh chiến của đất nước.

Nhưng đối với tôi, chị còn hay hơn người thiếu phụ trong thơ văn đó nữa vì đã tất tả ngược xuôi tìm cách cứu chồng chứ không ngồi một chỗ cầu khẩn. Chồng chị, anh Quân, đã chứng tỏ là một người yêu nước nồng nàn. Và chị, 6 tháng qua cũng cho thấy chị không thua anh Quân chút nào về mặt này. Tôi thật tình ngưỡng mộ anh chị vô cùng.

Mong Việt Nam mình có thật nhiều Quân - Hương để đất nước mình thật sự bước vào con đường dân chủ và vinh quang.

Kính guyễn NgNô Thu

 

Ltriet

14/05/2008 @ 01:15

Có đoán kết quả về ngày 13/5/08 nhưng vẫn thật sự vui mừng. Nhìn dáng đứng và nét mặt các anh trong tấm hình, dễ cảm nhận sự dũng cảm kiên cường nơi các anh. Cảm phục và hãnh diện thay những con người một lòng vì đất nước. Dù vẫn còn người chưa được tự do, nhưng chắc chắn rồi đây nhiều người dân cũng sẽ tiếp bước các anh. Xin có lời chúc mừng.

 

Thanh Nhàn

12/05/2008 @ 17:31

Hôm nay ngày lễ Mẹ, tôi được tặng một bó hoa đẹp, biết rằng mình đang hạnh phúc bên chồng con, chạnh lòng nghĩ tới Mai Hương, chị Janta và em Như Ý, những người mẹ, người vợ đang lo âu, mất ngủ vì chồng đang bị ngồi tù oan ức và sắp bị đem ra xét xử mà không được phép tham gia phiên tòa.

Xin được chia sẻ với các chị nổi lo âu này và xin cầu nguyện cho các anh Nguyễn Quốc Quân, Somsak Khunmi và em Nguyễn Thế Vũ sớm được về với gia đình.

Các anh đã vì hạnh phúc mọi người dân Việt mà hy sinh hạnh phúc của riêng mình. Hồn thiêng Sông Núi sẽ che chở cho các anh.

 

Autres commentaires...